Tuổi thơ ơi ! Kí ức ai cũng đẹp
Bởi cánh diều chở nặng những ước mơ
Bởi đôi mắt ngây thơ, trong sáng
Bởi tâm hồn chưa vẩn đục trần ai !!!
Tuổi thơ luôn là những ngôn từ đẹp mà bất cứ người lớn, người trưởng thành nào cũng cảm thấy bồi hồi, vấn vương khi nhắc đến. Tuổi thơ chỉ mới trôi qua đấy thôi, mà sao xa xôi quá ! Nếu có thể xin hãy cho tôi được một lần trở lại, trở lại những ngày ấy trong tôi...
Ngày ấy trong tôi là những buổi sáng tung tăng đến trường, trên con đường ngập tràn hơi sương với hai bên là hàng cây râm bụt xanh mướt. Những cánh hoa đỏ chói thẹn thùng khoe sắc cùng những chú chim non đang líu lo hót mừng. Những tia nắng ban mai đẹp dịu dàng, ve vuốt những bóng áo trắng tinh khôi với chiếc cặp oằn gánh đôi vai nhưng bước chân nhẹ tênh hạnh phúc.
Ngày ấy trong tôi là những chiều tắm mưa cùng chúng bạn. Những ánh mắt dại khờ, thơ ngây chưa vướng bận những âu lo đường đời. Cơn mưa tuổi thơ trong lành tưới mát những trái tim bé bỏng, hồn nhiên với những nụ cười giòn tan khỏa lấp cơn thét gào thịnh nộ của cơn mưa cuộc sống.
Ngày ấy trong tôi là những đám trẻ con ngu ngơ gọi nhau bằng chồng bằng vợ sau những lễ cưới giản dị chỉ với vòng hoa dại cài đầu. Những gia đình tí hon với 3 thế hệ "đều bằng tuổi" cùng sống chung dưới mái nhà rợp lá dừa khô. Những bữa cơm gia đình chỉ có cơm trắng với nước tương được nấu trong chiếc chén mẻ trên cái bếp lửa là 2 cục gạch và nhúm lá khô. Bữa cơm chưa kịp chín mà cha mẹ, ông bà, con cái đã tranh nhau phần, làm đổ cả bếp lửa, cháy cả gian nhà nhỏ...
Ngày ấy trong tôi là những ô ăn quan, là banh đũa, là rượt bắt, là năm mười, ... là những đêm trăng rằm nô nức với đèn lồng trên tay, miệng hát ngêu ngao gọi chú Cuội, chị Hằng,...
Ngày ấy trong tôi là những đêm trăng thanh gió mát bên hiên nhà, nằm nghe bà kể chuyện Tích Chu, chuyện cây Vú sữa, chuyện Sự tích trái thơm, ... chuyện của những đứa trẻ không nghe lời , mãi mãi muộn màng khi hạnh phúc vụt khỏi tầm tay,...
Ngày ấy trong tôi là những cơn say ngủ êm đềm trong lời hát ru hiền hòa, ngọt ngào của mẹ. Giấc mơ con luôn an lành, hạnh phúc bởi luôn có mẹ kề bên chở che, dắt dìu qua "những cầu tre lắt lẻo, những gập ghềnh khó đi ..."
Ngày ấy trong tôi là những lần trốn đi chơi không xin phép; là những vết trầy xước, chảy máu khi thử nghiệm những chuyến phiêu lưu lạ để rồi về nhận những trận đòn roi, những lời mắng phạt uy nghiêm, lạnh lùng nhưng chất chứa bao nỗi xót xa, yêu thương của người cha hiền, lam lũ.
Ngày ấy trong tôi là những bạn bè đồng trang lứa ngày ngày tranh nhau phát biểu ở lớp để nhận lấy những điểm 10 đỏ chói trang vở trắng tinh. Là những ánh mắt long lanh, thầm ngưỡng mộ các cô giáo đa tài, dịu dàng, xinh xinh như những người mẹ hiền thứ 2.
Ngày ấy trong tôi, thế giới sao thật bao la, rộng lớn. Những ánh nhìn háo hức kiếm tìm những điều mới lạ, diệu kì. Cuộc sống khi ấy quá đỗi mênh mông với những gam màu hạnh phúc: màu vàng của mộng mơ, màu xanh của hi vọng, màu hồng của yêu thương ...
Dẫu biết không có chuyến xe nào trên thế gian này có thể đưa tôi trở lại những ngày xưa ấy. Nhưng những lúc mỏi mệt, chùn chân; những lúc lắng lòng, chiêm nghiệm; tôi lại tự gọi chuyến xe tưởng tượng của mình đưa tôi về những hồi ức xa xưa, làm sống lại những cơn mơ tuổi thơ hạnh phúc !!!.
_____Myne____
0 nhận xét: